- Nếu quả Bạch đại tiểu thư đã tuyển chọn ngươi, không biết Mã Không
Quần còn có thể giết ngươi vì chuyện Mã Phương Linh không?
- “Chuyện đó tịnh không đáng cười” - Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt,
gân xanh trên tả thủ của hắn đã tiêu thất.
- “Sự tình tự nó vốn không đáng cười” - Diệp Khai vẫn cười nói -
“Nhưng quan hệ vi diệu bên trong, càng nghĩ càng có cảm giác rất lý thú”.
Chàng có cảm giác thú vị, Phó Hồng Tuyết lại không có chút nào thú vị,
không lý gì đến chuyện đó, quay mình đi về hướng gian phòng nghỉ tối
hôm qua.
- “Ủa, ngươi không muốn đi vào nhìn vị Bạch đại tiểu thư đó à?” - Diệp
Khai cười hỏi - “Cơ hội ngàn vạn lần không thể bỏ qua đó”.
- “Giao cho ngươi đủ rồi” - Phó Hồng Tuyết không quay đầu, biến mình
nơi góc quanh.
Diệp Khai cười cười, ngửa mặt lên trời cười, thần sắc nghĩ ngợi sâu xa,
chàng hiện tại nghĩ đến không biết vị Bạch đại tiểu thư đó có phải là nữ
nhân phiêu dật tóc dài quá vai mà mình đã gặp trong mộng mị mơ hồ hồi
canh tư đêm hôm qua hay không.
* * * * *
Thi thể trên bàn đã được dời đi, mặt bàn đã chùi sạch bóng loáng như
gương, cháo thịt đã đổi thành rượu thịt.
Ngoại trừ người của Vạn Mã đường ra, khách nhân mời đến đêm qua đều
vẫn còn ở nơi tiếp tân, Mộ Dung Minh Châu và Vân Tại Thiên còn chưa
động đến rượu thịt đặt trước mặt, Vị “Tam Vô tiên sinh” Lạc Lạc Sơn khoái
rượu vô ngần đó lại đã sớm gục mặt trên bàn, xem bộ dạng đã say túy lúy.
Diệp Khai mỉm cười bước tới ghế của mình, khoan khoái rót một chén
rượu, khoan khoái uống cạn.
- “Ừm, đây là cao lương cất bốn mươi năm ở Biên Thành” - Diệp Khai
nhắm mắt lẩm bẩm - “Rượu ngon”.
- “Đương nhiên là rượu ngon, Vạn Mã đường không bao giờ dùng rượu
dở chiêu đãi khách nhân” - Lạc Lạc Sơn chợt ngẩng đầu, ánh mắt say sưa
tỉnh lại đủ để nói xong câu đó, lại gục mặt xuống.
Diệp Khai nhìn lão, lại cười cười: