Kiếm của Hoa Mãn Thiên vẫn lấp lánh kiếm hoa, song nhãn của gã đã
vằn vện những tia máu đỏ ngầu.
Tròng mắt của Phó Hồng Tuyết càng sáng rực, cũng đã đợi chờ một sát
na.
Sát na bạt đao.
Nhưng lúc đó trừ tiếng gió lồng lộng ra, trên thảo nguyên tĩnh mịch như
tử vong đột nhiền truyền lại thanh âm rổn rảng của Công Tôn Đoạn:
- Đại tiểu thư đã trở về!