Kiếm của Vân Tại Thiên cũng đã rút ra khỏi vỏ, thân hình của gã thấp
thoáng, đã ra tới sau lưng Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết không động, tả thủ vẫn nắm chặt đao, hắn chỉ lẳng lặng
đứng đó, song nhãn nhìn bãi cát vàng trước mặt mình, bộ dạng giống như là
chuyện bọn Hoa Mãn Thiên muốn giết người không quan hệ gì tới hắn.
Mã Không Quần cũng không động, lão tuy đứng đối diện Phó Hồng
Tuyết, nhưng mắt lại một mực ghim về hướng Diệp Khai.
Có phải lão sợ Diệp Khai ra tay trợ giúp Phó Hồng Tuyết? Hay sợ phi
đao lệ bất hư phát của Diệp Khai?
Ánh mặt trời Biên Thành sáng lạn, tươi tắn như nụ cười của Diệp Khai,
Diệp Khai cười cười nói với Phó Hồng Tuyết:
- Ngươi an tâm, sẽ có người an bày hậu sự cho ngươi, ta cũng có thể
mang rượu ngon đến viếng mộ ngươi.
Mặt trời rực lửa.
Cát vàng Biên Thành bay quyện, cỏ cháy vàng như nghệ.
Đất bằng tuy vừa huy hoàng, vừa sáng lạn, nhưng lại bốc ngời một thứ
sát cơ bá đạo.
Ở nơi này, sinh mệnh tuy không ngừng phát triển, lại lúc nào cũng có thể
bị hủy diệt.
Ở nơi này, vạn sự vạn vật đều tàn bạo cường liệt, tuyệt không có một tia
nhu tình.
Trường kiếm của Hoa Mãn Thiên run lên một cái, năm đóa kiếm hoa hóa
xuất, Phó Hồng Tuyết vẫn bất động, hắn lạnh lùng đứng giữa Vân Tại
Thiên và Hoa Mãn Thiên, lạnh lùng giống như một khối hàn băng không
tan chảy.
Một khối hàn băng trong suốt!
Mặt trời lửa và gió cát ở Biên Thành vô tình này, đối với hắn càng giống
như hoàn toàn không có ảnh hưởng, hắn vô luận đứng ở đâu, đều giống như
băng tuyết trên đỉnh núi xa xăm.
Tay của Vân Tại Thiên đã nắm chặt cán kiếm, kiếm phong lạnh lẽo, hiện
tại cũng đã biến thành sắt thép nồng nhiệt, lòng bàn tay của hắn đẫm mồ