- “Còn tùy coi đao trong tay ai”. - Diệp Khai cười đáp.
- “Nếu trong tay các hạ?” - Mã Không Quần chợt hỏi.
- “Trong tay ta từ đó tới giờ không có đao”. - Diệp Khai đáp - “Cũng
không cần đao”.
Chỉ dùng phi đao.
Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát.
Võ lâm gần một trăm năm nay chưa từng có ai hoài nghi câu nói đó.
Diệp Khai là truyền nhân duy nhất của Lý Tầm Hoan, phi đao của chàng
cũng chưa từng có ai dám khinh thị.
- “Còn phi đao của ngươi?” - Mã Không Quần hỏi Diệp Khai.
- “Đao ở đây”.
Song thủ của Diệp Khai vốn trống không, nhưng không biết từ lúc nào,
từ đâu đã bạt xuất một ngọn phi đao.
Phi đao dài ba thốn bảy phân.
Đao trong tay, ánh mắt Diệp Khai sáng ngời.
Phi đao vừa xuất hiện, mỗi một người đều không khỏi thoái lui một
bước, ánh mắt mỗi một người đều dâng tràn thần sắc kính úy, sợ hãi.
Đao quang lóe lên một cái.
Phi đao lại biến mất, nhìn lên song thủ của Diệp Khai, đã trống không
như trước.
- “Ta giết người không thích dùng đao”. - Diệp Khai cười cười - “Bởi vì
ta rất thưởng thức thanh âm dùng tay bóp gẫy xương cốt của người ta nghe
rốp rốp.”.
- “Thanh âm mũi kiếm đâm vào da thịt người ta ngươi có từng nghe qua
chưa?” - Hoa Mãn Thiên hỏi.
- “Chưa”.
- “Thứ thanh âm đó cũng không tệ”. - Hoa Mãn Thiên lạnh lùng thốt.
- “Khi nào ngươi có thể cho ta nghe?” - Diệp Khai cười cười hỏi.
- Ngươi có thể nghe liền.
Trường kiếm của Hoa Mãn Thiên rung lên một cái, mũi kiếm tà tà chênh
chếch nghênh đón dương quang chóa ánh thập tự.