hôi, trên trán cũng rỉ mồ hôi, toàn thân hắn đều như bừng cháy dưới ánh
mặt trời nóng bỏng.
- “Rút đao ra!” - Thanh âm của Vân Tại Thiên cũng phảng phất như một
ngọn lửa phừng phừng.
Người của Phó Hồng Tuyết tuy vẫn không động, nhưng trên tả thủ của
hắn gân xanh đã vồng lên.
- “Rút đao ra!”
Mồ hôi trên trán Hoa Mãn Thiên đọng trên khóe mắt, tụ trên góc mũi, y
phục đẫm ướt dán dính trên lưng.
Phó Hồng Tuyết có lẽ nào không đổ mồ hôi? Tay của hắn vẫn cùng một
tư thế nắm chặt cán đao như trước, chỉ là gân xanh đã vồng lên.
Hoa Mãn Thiên chợt hét lớn:
- Rút đao của ngươi ra.
- “Hiện tại không phải là lúc bạt đao”. - Phó Hồng Tuyết hững hờ đáp.
- “Hiện tại chính là lúc bạt đao”. - Hoa Mãn Thiên thốt - “Ta muốn nhìn
xem trên đao của ngươi có máu không?”
- “Thanh đao này cũng không phải để cho người ta nhìn”. - Phó Hồng
Tuyết đáp.
- “Làm sao thì ngươi mới chịu bạt đao?” - Vân Tại Thiên hỏi.
- “Ta bạt đao chỉ có một lý do”. - Phó Hồng Tuyết đáp.
- “Lý do gì?” - Hoa Mãn Thiên hỏi - “Giết người?”
- “Đó còn tùy là giết ai”. - Phó Hồng Tuyết đáp - “Ta luôn luôn chỉ giết
ba hạng người”.
- “Ba hạng nào?”
- Cừu nhân, tiểu nhân...
- “Còn có một hạng người là gì?” - Vân Tại Thiên hỏi.
Phó Hồng Tuyết quanh đầu lạnh lùng nhìn gã, lạnh lùng đáp:
- Là người nhất định ép ta bạt đao.
- “Được, nói hay lắm”. - Vân Tại Thiên ngửa mặt cười - “Ta đã đợi nghe
ngươi nói câu đó”.
Tiếng cười của Vân Tại Thiên còn chưa dứt, lòng bàn tay đã nắm chặt.