- “Tam lão bản nếu giết lầm người?”
- “Đã giết lầm, còn có thể giết lại”.
Phó Hồng Tuyết chầm chậm gật đầu.
- “Các hạ còn có gì để nói?” - Mã Không Quần hỏi.
- “Không có”. - Phó Hồng Tuyết hững hờ đáp.
* * * * *
Đại kỳ của Vạn Mã đường nghênh gió phần phật tung bay dưới dương
quang sáng lạn.
Người dưới dương quang.
Phó Hồng Tuyết là người đầu tiên ra khỏi nơi tiếp tân, tiếp đó là Hoa
Mãn Thiên, Vân Tại Thiên, Mã Không Quần. Những người khác lục tục
theo ra, một Công Tôn Đoạn nóng nảy như thiên lôi lại không cùng đi,
Diệp Khai có cảm giác rất kỳ quái.
Hồi nãy lúc còn bên trong, Công Tôn Đoạn cũng không nói tới một câu,
tại sao lại như vậy? Diệp Khai có cảm giác rất lý thú, chàng là người cuối
cùng bước ra khỏi nơi tiếp tân, vừa ra dưới ánh mặt trời, chàng ngẩng mặt
hít một hơi dài.
- “Hôm nay khí hậu tốt”. - Diệp Khai mỉm cười - “Khí hậu như vầy, chỉ
sợ không có ai muốn chết”.
- “Chỉ tiếc vô luận khí hậu có tốt hay xấu, mỗi ngày đều có người chết”.
- Mã Không Quần thốt.
- “Không sai, đích xác không sai”. - Diệp Khai thở dài.
Mã Không Quần chợt chuyển người đối diện Phó Hồng Tuyết:
- Đêm hôm qua vào canh tư, các hạ thật ra ở đâu?
- “Tại một chỗ không có người”. - Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp.
- “Đáng tiếc, đáng tiếc!”
Tay của Hoa Mãn Thiên chợt hạ xuống, vỗ vào thắt lưng da trên hông
một cái, “xẹt” một tiếng, một thanh nhuyễn kiếm dùng sắt tốt nguyên chất
luyện thành đã bay ra khỏi vỏ, thẳng người nghênh gió.
- “Kiếm tốt”. - Diệp Khai không khỏi thoát miệng khen.
- “So với thanh đao đó thì sao?” - Hoa Mãn Thiên liếc đao trên tay Phó
Hồng Tuyết.