Câu hỏi đó đương nhiên là nói với Phó Hồng Tuyết, cho nên Phó Hồng
Tuyết nghe mình trả lời:
- Đã không còn sớm!
- “Đã không còn sớm”. - Mã Không Quần hỏi - “Đêm qua sau canh tư,
mọi người đều về phòng, còn các hạ?”
- “Ta không ở trong phòng”. - Phó Hồng Tuyết hững hờ đáp.
- Các hạ đi đâu?
Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Mã Không Quần:
- Ta đi đâu tựa hồ không cần phải báo cáo cho Tam lão bản biết.
- “Cần phải nói”. - Mã Không Quần gằn từng tiếng.
- Tại sao?
- Vì người nằm trên bàn này.
- Người đó là ai?
- “Ngươi lẽ nào không biết?” - Mã Không Quần chú thị nhìn hắn.
- Ta nhất định phải biết?
- “Bởi vì sau canh tư đêm qua, chỉ có một mình các hạ không ở trong
phòng”. - Mã Không Quần thốt.
- “Ta không ở trong phòng, thì nên biết người đó là ai?” - Phó Hồng
Tuyết hỏi.
- “Đêm hôm qua sau khi rời khỏi hiện trường xảy ra án mạng, Lạc đại
tiên sinh, Mộ Dung công tử, Diệp công tử, còn có mấy vị huynh đệ kia, ai
ai đều về phòng ngủ, đều có người chứng minh”. - Mục quang của Mã
Không Quần lấp lóe, hỏi lớn - “Nhưng còn các hạ? Sau canh tư các hạ ở
đâu? Có ai có thể chứng minh?”
Người duy nhất có thể chứng minh chỉ có Yến Nam Phi vừa hồi sinh,
nhưng Yến Nam Phi lại đã chết lần nữa dưới đao của hắn, hiện tại còn ai có
thể chứng minh giùm hắn?
- “Không có ai”. - Phó Hồng Tuyết bình tĩnh đáp lại câu hỏi của lão.
Mã Không Quần chợt không hỏi nữa, trong mắt đã hiện sát cơ, chỉ nghe
tiếng bước chân trầm trọng, Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên đã đi đến
sau lưng Phó Hồng Tuyết.
- “Phó huynh, mời”. - Hoa Mãn Thiên lạnh lùng thốt.