- Xem ra Tam Vô tiên sinh lại phải thêm vào một Vô.
Chàng uống cạn chén, nói tiếp:
- Vô luận bất cứ lúc nào ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần nghe có chuyện liên
quan đến rượu, liền tỉnh táo.
“Nói đúng” - Lạc Lạc Sơn lần này không ngẩng đầu, chỉ trở đầu tiếp tục
gục trên bàn.
- “Xem ra Diệp công tử quả thật là tri kỷ của Tam Vô tiên sinh” - Mã
Không Quần không biết lúc nào đã vào đến.
- “Tri kỷ thì chưa dám nhận” - Diệp Khai cười cười - “Chỉ là đối với
rượu có cùng ý tưởng”.
Mã Không Quần cũng cười cười, sau đó mới quay mình đối diện mọi
người:
- Chút đồ ăn thô thiển cùng chút rượu lạt lẽo, mời các vị tùy tiện dùng,
sau đó nghỉ ngơi một chút, đến bữa tối, tại hạ nhất định cùng các vị say một
trận túy lúy.
- “Còn đại tiểu thư?” - Mộ Dung Minh Châu vội hỏi - “Đại tiểu thư
không phải đã về tới sao?”
- “Phải” - Mã Không Quần cười đáp - “Bôn ba đường dài, cho dù người
là sắt đá cũng mệt mỏi, đã đi nghỉ rồi, yến tiệc tối nay nhất định cùng các vị
cộng hưởng.
Lạc Lạc Sơn một mực gục đầu trên bàn chợt lại ngẩng đầu:
- Không biết tửu lượng của nàng ra sao?
- “Vẫn có thể uống hai chén” - Mã Không Quần đáp.
- “Tốt, rất tốt” - Lạc Lạc Sơn lại gục xuống, nhưng trong miệng vẫn lẩm
bẩm - “Ta sợ nàng không thể uống, vạn nhất làm sao có cách để ta say cho
được?”
* * * * *
Sau bữa ăn trưa, mọi người tựa hồ đều về phòng nghỉ, Phó Hồng Tuyết
từ khi vào phòng hồi nãy, một mực không đi ra.
Diệp Khai không về phòng nằm nghỉ, chàng cũng không lưu lại Vạn Mã
đường, chàng đi loanh quanh hết đông rồi tây, nhìn trái liếc phải, cuối cùng
đã vào đến tiểu trấn, chàng chầm chậm đi dọc theo con đường dài, đôi mắt