- Trong mấy mươi năm sau này, tại hạ chưa hề thấy một cao thủ trong lúc
thanh thiếu như Diệp huynh. Cái tài của Diệp huynh quá cao siêu. Diệp
huynh lại khéo che dấu cực kỳ kín đáo, cho nên...
Dừng lại, lão cười, chờ Diệp Khai hỏi:
- Diệp Khai hỏi:
- Cho nên làm sao?
Tiêu Biệt Ly lại thở dài:
- Một kẻ tàn phế, vô thân thích, giữa chốn này tìm được cái sống, thiết
tưởng không phải là dễ dàng. Giả như tại hạ có một người bằng hữu như
Diệp huynh...
Diệp Khai vụt chận lời lão, điểm một nũ cười thốt:
- Nếu có một người bằng hữu như tại hạ thì trong tương lai tiên sanh sẽ
gặp nhiều phiền phức liên miên.
Tiêu Biệt Ly chớp mắt, nhìn chàng một lúc hỏi:
- Nếu tại hạ không sợ phiền phức?
Diệp Khai buông gọn:
- Thì chúng ta trở thành bằng hữu của nhau.
Tiêu Biệt Ly hân hoan ra mặt, tiếp:
- Thế thì lão đệ còn chờ gì mà không bước lại đây cạn mấy chén?
Diệp Khai mỉm cười:
- Lão huynh mời thì tiểu đệ cũng đòi uống.
Một người cưỡi ngựa chạy ngang qua đường. Bỗng một bàn tay hộ pháp
vươn ra, nắm hắn lôi xuống ngựa.
Hắn nổi giận toan phát tác nhưng kịp thời dằn lòng bởi hắn nhận ta Công
Tôn Đoạn.
Hắn thấy rõ sắc giận của Công Tôn Đoạn. Khi Công Tôn Đoạn phẫn nộ
thì đừng ai trêu vào y nếu kẻ đó muốn sống với vợ con và gia đình.
Công Tôn Đoạn nhảy lên lưng ngựa. Ngựa cất vó sải liền.
Còn ngựa của chính y đâu?
Con ngựa của Công Tôn Đoạn lúc đó đang chạy như điên cuồng ngoài
cánh đồng
cỏ.