Người ngồi trên lưng nó là Phó Hồng Tuyết.
Y ra khỏi cửa, thấy con ngựa là lập tức nhảy lên lưng nó, dùng vỏ đao
thay roi đánh loạn, đánh mạnh. Mường tượng y xem con ngựa như là Công
Tôn Đoạn.
Y cần phát tiết những cái ứ đọng trong người qua nhiều năm. Nếu không
phát tiết được thì y sẽ điên.
Ngựa chạy mãi từ hoàng hôn đến lúc đêm về.
Chung quanh y là bóng tối, càng phút càng dầy. Gió thổi ngược chiều
bốc cát vào mặt y nhưng y không vuốt mặt, không né tránh, cứ ngẩng cao
mặt, nhìn thẳng phía trước. Cái nhục vừa qua y còn chịu được thì có cái gì
y không nhẫn được.
Y cắn răng, môi rướm máu.
Trong bóng tối chợt xuất hiện một vì sao. Không. Chẳng phải là sao mà
là ngọn đèn treo nơi cột cờ tại Vạn Mã Đường.
Phó Hồng Tuyết vẫn đánh mãi con ngựa. Cuối cùng nó không chịu nổi,
sụm hai vó trước làm y bị hất tung lên. Chỗ đáp xuống không có cỏ, chỉ có
cát. Y rơi sấp, mặt úp xuống cát, cát làm say rát mặt y rướm máu.
Y nghe như con tim rướm máu luôn.
Bởi y nghĩ còn nhẫn nại, phải nhẫn nại hơn nữa. Mà còn nhẫn nại là còn
chịu nhục. Có ai sung sướng khi bắt buộc phải nhẫn nại?
Y khóc. Lệ hoà chan với máu.
Sao bắt đầu điểm lấm tấm trên nền trời đen thẫm.
Một con ngựa từ xa chạy đến. Người trên ngựa có đôi mắt cực đẹp.
Người trên ngựa là Mã Phương Linh.
Nàng tươi như đoá hoa hứng sương xuân. Tươi màu ái tình. Hoa ái tình
đang nở lớn nơi lòng nàng. Nàng thầm nghĩ:
- Hẳn là chàng đang chờ mình.
Bỗng nhiên nàng nghiêng tai nghe: có ai khóc giữa cánh đồng hoang
trong đêm
tối.
Nàng vốn đã vượt qua nơi đó rồi, bây giờ nàng quay trở lại. Trước hết
nàng thấy con ngựa kiệt sức ngã nằm dài tại đó. Sau nàng mới thấy Phó