Đao sáng quá!
Mã Phương Linh kinh hãi lùi lại mấy bước. Nàng toan đi nhưng lại thấy
tay chân của Phó Hồng Tuyết co rúm rồi y ngã xuống. Ngã xuống rồi y lại
dãy dụa như con vật chuyển mình trước lúc chết. Thanh đao còn trong tay,
thanh đao đã tuốt vỏ.
Bỗng y hoành đao, tự đâm vào đùi.
Đao đâm sâu, máu vọt ra liền.
Cơn co giật của y từ từ dịu lạu nhưng y vẫn còn run, tay chân còn giật.
Mã Phương Linh vừa sợ hãi vừa thương xót hết sức. Nàng buột miệng
khẽ thở dài, vội bước tới, vỗ trên đầu Phó Hồng Tuyết an ủi:
- Đừng. Đừng tự làm khổ ngươi như vậy. Lỗi đâu phải do ngươi mà
ngươi tự hành hạ lấy mình.
Giọng nàng ấm dịu như giọng từ mẫu dỗ con.
Phó Hồng Tuyết cứ khóc.
Đang khóc, chợt y hét to lên:
- Ta lầm. Ta sai. Đáng lẽ ta không nên sanh ra trên cõi đời này. Đáng lẽ ta
không nên sống giữa thế gian.
Niềm tuyệt vọng hiện rõ trong câu nói.
Mã Phương Linh cảm thấy đau khổ cho y. Bất giác nàng bế y lên, ôm y
vào lòng, khuyên:
- Đừng lo ngại. Cơn bịnh sẽ chóng qua, không nên khó chịu lắm.