Biến hóa xảy ra đột ngột quá!
Mã Phương Linh kinh hãi, trong lúc sửng sốt, quên mất phản kháng.
Phó Hồng Tuyết lòn tay vào ngực nàng, mơn man, sờ mó...
Bàn tay của y càng phút càng bạo, y bóp mạnh quá, Mã Phương Linh
nghe đau.
Cảm giác đau đớn đưa nàng trở về thực cảnh, nàng quýnh quáng, sợ hãi,
thẹn thùng, đồng thời cũng phẫn nộ luôn.
Nàng cố sức tung mình lên, tung để thoát khỏi áp lực của Phó Hồng
Tuyết, vừa tung mình vừa xoay tay tát mạnh vào mặt y.
Phó Hồng Tuyết không né tránh, chỉ đưa tay chụp tay nàng, giữ sát nàng
bên mình y, ôm ghì nàng như cũ.
Đau quá, Mã Phương Linh rớm lệ.
Phó Hồng Tuyết một tay ghì, một tay kia lại sờ soạng, xoa bóp nơi phần
ngực nở nang, chắc nịch của nàng. Mắt của y lúc đó đỏ rực lên, như bốc
lửa.
Không còn làm gì được hơn, Mã Phương Linh co một chân, dùng đầu
gối thúc mạnh vào mình Phó Hồng Tuyết.
Cả hai giằng co với nhau như vậy, chẳng ai nói với ai tiếng nào.
Cả hai như hai con thú, một quyết chiếm, một quyết thoát, tuy nhiên họ
chưa dùng đòn độc để hạ sát nhau.
Dần dần, chiếc áo của Mã Phương Linh sút tung ra, bày rộng chỗ hở hơn,
Phó Hồng Tuyết càng rộng đất cho bàn tay tung hoành hơn.
Bỗng, Mã Phương Linh hét to:
- Buông ra! Buông! Tại sao ngươi...
Nàng muốn kêu cứu, song biết là vô ích, bởi có ai ở chốn này, trong phút
giây này, lúc nàng gặp khốn, cầu cứu giải nạn cho nàng!
Nàng không hét nữa.
Đến lượt Phó Hồng Tuyết gằn giọng:
- Ta biết! Chính ngươi muốn! Ngươi đòi hỏi nơi ta! Ta sẽ làm cho ngươi
thỏa mãn!
Mã Phương Linh vùng vẫy, nàng càng vùng vẫy, Phó Hồng Tuyết càng
ghì mạnh.