- Ta muốn giết ngươi!
Diệp Khai không nhúc nhích.
Thanh đao chưa xuống sâu, đột nhiên dừng lại.
Phó Hồng Tuyết nhìn chàng, tay cầm đao bắt đầu rung.
Bỗng, y quay mình, cúi xuống nôn mửa, mửa lợi hại!
Diệp Khai vẫn không lưu ý đến y, song ánh mắt ẩn ước có niềm thương
cảm động
tình.
Chàng hiểu rõ thiếu niên đó hơn ai hết. Bởi chàng có trải qua mọi đau
khổ, buồn thương, chàng thấu đáo những uẩn khúc thầm kín của lòng
người.
Trong khi đó, Mã Phương Linh cứ khóc, càng lúc càng khóc già hơn.
Diệp Khai vỗ nhẹ tay lên đầu vai nàng, dịu giọng bảo:
- Cô nương về trước đi!
Mã Phương Linh còn nức nở:
- Ngươi... ngươi không đưa ta?
Diệp Khai lắc đầu:
- Tại hạ không thể!
Mã Phương Linh hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khai đáp:
- Vì tại hạ còn phải ở đây!
Mã Phương Linh cắn môi:
- Thế thì ta...
Diệp Khai khoát tay:
- Cứ về trước, ngủ một giấc thật kỹ, quên những gì trong đêm nay. Đến
sáng mai...
Mã Phương Linh nhìn chàng, vẻ đắm đuối hiện lộ, thấp giọng hỏi:
- Sáng mai, ngươi đến với ta!
Diệp Khai mơ màng trong đôi mắt, có ý niềm quái dị chợt hiện.
Lâu lắm, chàng đáp:
- Đương nhiên, tại hạ sẽ đến với cô nương.