Mã Phương Linh nắm tay chàng bóp mạnh, lệ nóng ràn rụa quanh tròng,
thốt:
- Dù ngươi không đến, ta cũng chẳng trách!
Nàng che mặt, quay mình, chạy đi.
Vó ngựa dứt vang, không gian chìm vào tịch mịch trở lại.
Phó Hồng Tuyết còn mửa.
Diệp Khai bình tỉnh nhìn y, chờ cho y mửa xong, mới bảo:
- Bây giờ, ngươi có thể giết ta đó!
Phó Hồng Tuyết không nói gì, quay mình chạy đi. Chạy một lúc, y dừng
lại, rồi bật khóc.
Diệp Khai thong thả theo y, đứng sau lưng y, im lặng nhìn y.
Một lúc lâu, chàng hỏi:
- Sao ngươi không động thủ?
Tay cầm đao rung rung, Phó Hồng Tuyết vụt xoay người, đối diện với
Diệp Khai, trầm giọng hỏi lại:
- Ngươi nhất định bức ta?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không ai bức ngươi, chính ngươi tự bức lấy ngươi thì có. Hơn thế,
ngươi tự bức một cách cấp bách.
Lời nói của chàng như những ngọn roi, quất lên mình Phó Hồng Tuyết,
quất lên lương tâm của y!
Diệp Khai tiếp:
- Ta hiểu, ngươi cần phát tiết cái ứ đọng trong người. Hẳn là bây giờ,
ngui thư thái phần nào rồi chứ!
Phó Hồng Tuyết trầm gương mặt:
- Ngươi còn biết gì nữa?
Diệp Khai mỉm cười:
- Ta biết, tuyệt đối ngươi không thể giết ta, ngươi không nghĩ là phải giết
ta!
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Thật vậy, ta không nghĩ phải giết ngươi!
Diệp Khai tiếp: