- Người duy nhất, ngươi muốn gây thương tổn, chính là ngươi! Ngươi
muốn tự làm tổn thương lấy mình. Bởi vì ngươi...
Phó Hồng Tuyết lộ vẻ đau khổ.
Đột nhiên, y quát to:
- Câm miệng!
Diệp Khai thở dài tiếp luôn:
- Tuy ngươi biết là mình làm một việc sái quấy, song thực ra, cái sái quấy
đó không do ngươi!
Phó Hồng Tuyết gắt:
- Không do ta thì do ai?
Diệp Khai nhìn thẳng vào mặt y:
- Tự ngươi, ngươi phải hiểu người nào! Đương nhiên là ngươi biết ai
mà? Hỏi ta làm chi?
Phó Hồng Tuyết thở gấp, cánh mũi phập phồng trông thấy.
Chợt y hét:
- Ngươi là ai?
Diệp Khai mỉm cười:
- Ta là ta! Ta họ Diệp tên Khai!
Phó Hồng Tuyết cao giọng:
- Có phải thật sự ngươi họ Diệp?
Diệp Khai hỏi lại:
- Có phải thật sự ngươi họ Phó?
Cả hai cùng giương mắt, cùng tương trì bằng ánh mắt. Bên này muốn xoi
thấu ruột gan bên kia, muốn lật lộn đáy lòng của nhau, để mà đọc những bí
mật, những u ẩn.
Nhưng, Diệp Khai thì bình tịnh, thản nhiên, còn Phó Hồng Tuyết thì
khẩn trương cực độ, mường tượng đường dây kéo thẳng, dâu không buông
thì cung phải gãy.
Sau đó, cả hai nghe một âm thanh kỳ dị, phảng phất vó ngựa dẫm lên
bùn nhão, phảng phất tiếng đao của đồ tể thái thịt.
Âm thanh đó vốn nhỏ, song giữa đêm trường tịch mịch, nó vang khá lớn.