Gia dĩ, thính giác của họ cũng rất tinh diệu, rồi còn gió thoảng cuốn âm
thanh đó quét ngang chỗ họ đứng, tự nhiên họ phát hiện dễ dàng.
Diệp Khai vụt thốt:
- Ta đến đây, vốn không có ý đến để tìm ngươi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vậy ngươi tìm ai?
Diệp Khai đáp:
- Ta tìm người giết Phi Thiên Tri Thù.
Phó Hồng Tuyết lại hỏi:
- Ngươi biết là ai chăng?
Diệp Khai thốt:
- Ta không biết chắc, song ta bắt đầu tìm ra đấy.
Chàng phóng chân chạy đi, ngoài mấy trượng, lại dừng, như chờ Phó
Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết do dự một chút, đoạn chạy theo.
Diệp Khai mỉm cười:
- Ta biết! Thế nào ngươi cũng đi theo!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khai giải thích:
- Chỉ vì ở đây, bất cứ việc gì xảy ra, cũng đều có liên quan đến ngươi!
Phó Hồng Tuyết hỏi gấp:
- Ngươi biết ta là ai?
Diệp Khai mỉm cười:
- Ngươi là người! Ngươi mang họ Phó, tên Hồng Tuyết.
Gió thổi mạnh.
Thanh âm quái dị đã ngưng bặt.
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng, chẳng nói gì nữa.
Cả hai so tốc độ với nhau, tiến tới, đều đều.
Phó Hồng Tuyết có thuật khinh công kỳ diệu, lúc y sử dụng thân pháp
đó, đừng ai mong thấy được cái tật ở chân y.
Vừa chạy đi, Diệp Khai vừa chú ý đến y.