Bỗng, chàng thở dài, thốt: - Mường tượng là ngươi biết vũ công ngay từ
lúc vừa lọt lòng mẹ! Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Còn ngươi?
Diệp Khai mỉm cười: - Ta thì khác.
Phó Hồng Tuyết hỏi: - Khác làm sao?
Diệp Khai đáp: - Ta là một thiên tài!
Phó Hồng Tuyết cười lạnh: - Thiên tài thường yểu thọ.
Diệp Khai điềm nhiên: - Càng chết sớm càng hay!
Phó Hồng Tuyết lộ vẻ thống khổ.
Y tự thốt: - Ta không thể chết! ... Ta không thể chết!
Vừa lúc đó, y nghe Diệp Khai kêu khẽ.
Trong gió, có mùi máu tanh nồng nặc.
Aùnh sao mờ mờ đọng nơi một đống xác chết. Con người tại vùng biên
tái này chết dễ dàng hơn một con vật! Thi thể kẻ chết bỏ vơ bỏ vất ngoài
đồng hoang, không ai buồn thu nhặt mai táng.
Nơi đây, giá trị con người thấp quá!
Thật ra, sau khi hạ thủ rồi, kẻ sát nhân cũng muốn vùi dập sơ sài cái xác
nạn nhân, song họ không có thời giờ làm kịp, bởi có người sắp xuất hiện
quanh đó, mà họ thì không muốn bị phát hiện.
Cho nên, kẻ sát nhân phải ly khai.
Nhưng, ở đây, kẻ sát nhân là ai?
Còn ai biết được là ai, ngoài chính kẻ sát nhân!
Người chết, là Mộ Dung Minh Châu và chín huynh đệ tùy hành với hắn.
Thanh kiếm của Mộ Dung Minh Châu đã tuốt vỏ, còn chín người kia
không kịp rút kiếm, đã bị hạ thủ rồi.
Diệp Khai thở dài lẩm nhẩm:
- Thủ pháp nhanh quá! Lại cay độc!
Nếu không là tay chuyên môn giết người, thì làm gì hạ thủ với tốc độ đó
nổi!
Phó Hồng Tuyết nắm chặt hai tay, chừng như y bị khích động mạnh.
Mường tượng y sợ hãi mỗi lần trông thấy xác chết, trông thấy máu.
Diệp Khai trái lại, dửng dưng.