- Ta chỉ biết có mỗi một điều, là người ta giết Mộ Dung Minh Châu để
diệt khẩu!
Phó Hồng Tuyết trố mắt:
- Diệt khẩu?
Diệp Khai giải thích:
- Người đó không muốn bị phát hiện. Phi Thiên Tri Thù chết dưới tay
của Mộ Dung Minh Châu, người đó không muốn ai truy ra Mộ Dung Minh
Châu, nên bắt buộc phải trừ diệt Mộ Dung Minh Châu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khai đáp:
- Hẳn người đó có liên quan với Mộ Dung Minh Châu. Nếu để Mộ Dung
Minh Châu còn sống sót biết đâu Mộ Dung Minh Châu chẳng vì một áp lực
nào đó bức bách khai toạt ra!
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Ngươi đoán ra người đó là ai chưa?
Diệp Khai bỗng im bặt, trầm tư.
Lâu lắm, chàng mới hỏi:
- Người có biết là sau giờ ngọ hôm nay, Vân Tại Thiên có đi tìm ngươi
chăng?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Không biết.
Diệp Khai tiếp:
- Gã nói là gã đi tìm ngươi, song gặp ngươi rồi, gã chẳng nói năng gì cả.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Có lẽ vì người chân chánh gã muốn tìm, không phải là ta!
Diệp Khai gật đầu:
- Đúng vậy! Người mà gã định tìm chẳng phải ngươi. Nhưng người chân
chánh gã muốn tìm là ai? Tiêu Biệt Ly? Thủy Bình? Nếu tìm một trong hai
người đó, gã cần gì phải giấu, phải bịa chuyện vu vơ?
Đêm càng khuya, gió càng lạnh, gió đùa cỏ, cỏ xạc xào như khóc, như
rên.