Bình sanh, nàng chưa thấy ai đáng yêu bằng Diệp Khai, và chẳng có ai
làm cho nàng phải hận như nàng hận Phó Hồng Tuyết.
Nàng không tưởng một con người có thể sỗ sàng, thô bạo như y!
Tuy nhiên, nàng linh cảm cuộc đời nàng bắt đầu từ hôm nay, có liên quan
trọng đại với hai gã thiếu niên đó!
Nàng nhận thấy vùng Biên Thành này trước kia, sao mà trầm tịnh quá,
rồi bỗng nhiên hai gã như từ trên trời xanh rơi xuống, bắt đầu từ đó, biến cố
dồn dập xảy ra.
Khung trời biên tái trải qua nhiều cơn bảo tố, không ngày nào không
tang tóc, không hãi hùng...
Nàng trằn trọc mãi không làm sao dỗ giấc được.
Bên trên đầu nàng là tầng lầu của Vạn Mã Đường.
Hiện tại, có tiếng chân người vang lên, nặng chịch.
Nàng hiểu chính là phụ thân nàng, đang đi tới, đi lui, không ngủ được
như nàng.
Thường lệ, cứ mỗi đêm, phụ thân nàng có xuống phòng nàng, thăm hỏi,
nói năm ba câu, rồi cha con chúc sức khỏe cho nhau.
Có khi, chính nàng lên gác trên, thăm cha.
Nhưng hai hôm nay, ông cũng không ngủ, cứ đi lui đi tới như thế mãi,
ông cũng không xuống chuyện vản với nàng.
Có cái gì làm cho ông ưu tư cực độ, đến đổi quên mất con gái!
Đại khái, nàng cũng biết như vậy, và nàng cố tìm hiểu sự tình.
Vô ích, không bao giờ nàng hiểu được.
Bước xuống giường, nàng soi mình vào tấm gương đồng, trang điểm sơ
qua định sang phòng dì ba.
Hai hôm nay, nàng không gặp dì ba! Tại sao bà cũng vắng bóng?
Nàng nghĩ, nếu đến đó không gặp dì ba, thì có thể nàng đi luôn vào thị
trấn, tìm Diệp Khai.
Nhưng vừa lúc đó, có tiếng vó ngựa vang lên, ngựa phi từ phía mã
trường đến.
Nghe vó ngựa vang lên đêm khuya, Mã Phương Linh biết ngay là cao
thủ Vạn Mã Đường đến tìm gặp gấp phụ thân nàng.