Phải là một trường hợp cực kỳ khẩn cấp các thuộc hạ mới dám quấy
nhiễu đường chủ trong đêm khuya thanh vắng!
Một lúc sau, nàng nghe âm thinh nghiêm lạnh của Vạn Mã Đường chủ.
- Có phải là tìm được rồi chăng?
Người đó đáp:
- Tìm được Mộ Dung Minh Châu!
Người đáp là Vân Tại Thiên.
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Sao không đưa hắn đến?
Vân Tại Thiên đáp:
- Hắn bị giết rồi! Hách sư phó tìm được xác hắn ngoài cánh đồng,
nhei^`u nhát đao chém loạn trên mình hắn.
Im lặng mấy phút.
Rồi có tiếng y phục phất gió rẹt rẹt nơi hành lang, ngang qua cửa phòng
nàng.
Vó ngựa vang lên tiếp theo, nhỏ dần dứt hẳn.
Mã Phương Linh đâm sợ.
Mới hôm qua hắn còn đó, bây giờ thì hắn ra ma, còn đâu một trang niên
thiếu ngang tàng ngạo nghễ!
Nàng nhớ luôn số các vị huấn luyện ngựa, chết trong đêm qua, trong đó
có hai người từng tập luyên cho nàng về thuật kỵ mã.
Sau Minh Châu, đết lượt ai đây? Diệp Khai? Vân Tại Thiên? Công Tôn
Đoạn? Phụ thân nàng?
Bao nhiêu người tại Biên thành này, mường tượng treo đầu lững lơ dưới
lưỡi hái của tử thần!
Nàng sợ đến rung người, vội mở cửa, chạy bay đến phòng dì ba, gõ cửa.
Không có tiếng đáp. Nàng lại gõ, vẫn im lặng.
Lạ chưa! Nửa đêm, dì ba bỏ phòng, đi đâu?
Nàng vòng ra cửa hậu. Cửa vẫn đóng. Nàng nhìn qua cửa sổ. Đèn trong
phòng đã
tắt.
Không đốt từ đầu hôm, hay mới tắt đây?