BIÊN THÀNH LÃNG TỬ - Trang 184

Chiếc gối của Phó Hồng Tuyết đẫm ướt hiệt tại, y đang ngủ. Lúc tỉnh

dậy, dĩ nhiên y không còn khóc nữa. Y phát thệ, từ nay quyết không bao
giờ khóc nữa!

Nhưng, ai biết được những gì ở tương lai?
Tại sao gối ướt trong lúc y ngủ? Y khóc trong mộng. Trong mộng y thấy

gì?

Song thân y! Mình vấy đầy máu, dãy dụa trên mặt tuyết, hai vị gọi y, bảo

y báo

Sau đó, y nghe cảm giác lạnh, một bàn tay lòn vào chăn, mơn man xác

thịt y.

Y muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay đó ấn y nằm xuống rồi một âm thinh

ấm dịu vang khẽ bên tay y:

- Ngươi đổ mồ hôi nhiều quá!
Phó Hồng Tuyết thở phì, nghĩ:
- Nàng đã đến!
Y trở mình, muốn ngồi dậy nữa.
Nàng lại ấn y nằm xuống.
Nàng hỏi:
- Ngươi muốn chi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đốt đèn!
Nàng bảo:
- Không nên!
Phó Hồng Tuyết hừ nhẹ:
- Tại sao? Ta không được trông mặt ngươi à?
Nàng đáp:
cừu.
- Không được!
Nàng cúi xuống, áp mặt vào ngực Phó Hồng Tuyết, cười nhẹ, tiếp:
- Nhưng ta có thể bảo chứng với ngươi, là ta không xấu xí lắm đâu!

Ngươi không cảm thấy như vậy sao?

Phó Hồng Tuyết trầm giọng: