- Tại sao ta không thể trông mặt ngươi?
Nàng đáp:
- Bởi vì, nếu biết mặt ta rồi, khi gạp ta ở chỗ khác, ngươi sẽ kinh ngạc,
thần sắc biến đổi! Ta không muốn bất cứ ai biết rằng ta có liên hệ với
ngươi!
Phó Hồng Tuyết cãi:
- Nhưng...
Nàng chận lời:
- Có thể sau này! Ta sẽ cho ngươi trông mặt, chờ khi nào việc này xong
rồi, ngươi muốn trông mặt ta bao nhiêu lâu cũng được.
Phó Hồng Tuyết không nói gì, bàn tay y mò mò, tìm khuy áo của nàng.
Nàng chụp tay y gắt:
- Đừng nhúc nhích chứ!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao? Ta không được mó máy à?
Nàng đáp:
- Ta sắp trở về.
Nàng thở dài mấy tiếng, rồi tiếp:
- Ta vừa nói, ta không nên để cho người ngoài biết sự quan hệ giữa
chúng ta!
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
Nàng hiểu trong những phút giây này, nam nhân bị cự tuyệt là phải phẫn
nộ ghê
gớm.
Nàng giải thích:
- Ta nhẫn nại ở lại đây suốt bảy tám năm nay, ta chịu đựng cùng cực,
ngươi không thể tưởng tượng nổi những thống khổ của ta đâu! Tại sao ta
phải chịu đựng?
Giọng nàng trở nên trang nghiêm:
- Ta chờ ngươi đó. Ta chờ ngươi đến báo cừu. Chúng ta sở dĩ còn sống,
là chỉ vì cái việc đómà thôi. Ta đã không quên được, thì ngươi quên được
sao?