- Nàng bán nam nhân! Nam nhân càng khó bán, nàng càng thích bán!
Qua luôn mấy vọng cửa, Diệp Khai đến nơi mà chàng muốn đến. Chàng
gõ cửa.
Bên trong có tiếng hỏi: - Ai?
Diệp Khai đáp: - Khách.
Bên trong thốt: - Hôm nay, tiểu thơ không tiếp khách.
Diệp Khai hỏi: - Nếu khách đạp chân, cửa tung ra thì sao?
Bên trong, có tiếng cười trong trẻo: - Nhất định là Diệp công tử!
Một tiểu cô nương vừa cười vừa mở cửa, kêu lên: - Quả thật Diệp công
tử đây mà!
Diệp Khai cười trả lễ: - Hẳn là các cô nương sợ hư cửa!
Gian nhà bày trí rất thanh nhã, một vài chậu hoa ở trong một vài khóm
trúc bên ngoài.
Mành trúc cuốn lên, chủ nhân bước ra đón khách.
Chủ nhân không trang điểm, song vẻ đẹp tự nhiên thừa quyến rũ bất cứ
ai.
Nói chung, nàng không đẹp lắm, nhưng con người đó có một năng lực
phi thường, người ta khó tìm được cái nét chính tạo nên mỵ lực đó.
Nàng là Thúy Bình.
Vừa thấy Diệp Khai, nàng cau mày hỏi:
- Công tử không mua nổi một chiếc áo và một đôi giày mới à?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không!
Thúy Bình cau mày hơn:
- Không?
Diệp Khai đáp:
- Mua cũng nổi, song không mua vì không muốn thay đổi.
Thúy Bình lại cau mày hơn một chút:
- Tại sao?
Diệp Khai đáp:
- Tại vì vật cũ có năng lực bảo hộ người mang nó. Như, đôi giày rách của
tại hạ...