- Rất tiếc, trước mặt nữ nhân nào tiểu đệ ưa thích là tiểu đệ biến thành
một ngốc
tử!
Chàng tiếp lấy vật đó.
Một mảnh giấy xếp nhỏ.
Mở mảnh giấy ra, chàng thấy mấy chữ: - Đóa châu hoa, ngươi có trao
cho ai chăng?
Diệp Khai mơn man đóa châu hoa nơi áo, tợ si, tợ dại...
Tiêu Biệt Ly nhìn chàng, buông tiếng thở dài, thốt:
- Nếu ngu huynh trẻ lại độ hai mươi tuổi, thì nhất định là phải có đánh
nhau với lão đệ!
Diệp Khai cười nhẹ:
- Vô luận Tiêu huynh bao nhiêu tuổi, tuyệt đối lão huynh chẳng phải là
kẻ nam nhân thích đánh nhau vì nữ sắc.
Tiêu Biệt Ly lắc đầu:
- Lão đệ nhìn lầm ngu huynh rồi!
Diệp Khai chớp mắt:
- Ạ!
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Lão đệ có biết tại sao đôi chân của ngu huynh cụt mất đi chăng?
Diệp Khai lại chớp mắt:
- Vì nữ nhân?
Tiêu Biệt Ly cười khổ:
- Khi ngu huynh phát hiện ra nữ nhân đó chỉ là một con chó cái, thì mọi
việc đều muộn rồi! Quá muộn!
Bỗng lão cười tươi, tiếp:
- Nhưng nàng này tuyệt nhiên không thuộc hạng ngu huynh vừa đề cập
đó. Lão đệ tin lão huynh đi! Nàng chẳng bao giờ bán mình rẻ giá cho bất cứ
ai!
Diệp Khai hỏi:
- Thế nàng bán gì?
Tiêu Biệt Ly tiếp: