Thúy Bình chớp mắt:
- Bảo hộ người?
Diệp Khai nhấc chân lên, chỉ lỗ rách nơi đế giày thốt:
- Cô nương thấy lỗ rách ở nơi chân giày chứ? Kẻ nào vô lễ với tại hạ, nó
dám ngoạm cho chết luôn lắm.
Thúy Bình cười bước tới thốt:
- Tôi thử xem nó có dám ngoạm tôi chăng!
Diệp Khai nắm nàng, giữ lại:
- Nó không dám ngoạm cô nương, thì còn tại hạ đây, tại hạ dám ngoạm!
Thúy Bình cười sằng sặc, ngà vào lòng chàng.
Trong bóng tối, nấp mình trên mái nhà, một nữ nhân bao mặt quan sát
khắp bốn
Nữ nhân đó đuổi theo một bóng người, đến đây mất hút, cắt đứt.
Nàng biết, bên dưới mái nhà, là đối phương nào, song đối phương đó
không tiếp nữ nhân, thì làm sao xuống tận nơi mà truy tầm? Bởi đây là một
kỹ viện.
Nàng tự hỏi:
- Hắn là ai? Tại sao hắn nghe lén câu chuyện của bọn ta? Hắn có nghe
được gì chăng?
Nếu nàng không bao mặt, tất thấy vẻ kinh hoàng hiện lên trên mặt đó.
Bởi, câu chuyện của nàng, là câu chuyện tối mật. Tuyệt đối, nàng phải
gữ kín bí mật đó!
Đắn đo một lúc, nàng cắn răng, quyết nhảy xuống làm một cuộc mạo
hiểm.
Một nữ nhân vào kỹ viện, lúc đêm tối! Tự nhiên có bao nhiêu người hiện
diện trong kỹ viện, thì cả bao nhiêu người đó đều phải lấy làm lạ, nam cũng
như nữ.
Vào đây rồi, nàng tránh sao khỏi sự cợt nhã của các con quỷ sắc, những
thứ quỷ đó càng buông lung sỗ sàng khi nhấp nháp vào người ít nhiều chén
rượu.
Vào đây, là phải gặp sự vũ nhục. Biết vậy, nàng vẫn phải vào.