Được nằm bên cạnh nàng, làm một giấc đến trời sáng, hô hấp cái hương
vị của nàng, ấp ủ xác thịt mát dịu của nàng thì còn gì thích thú bằng.
Cái cảnh đó quá hấp dẫn làm Diệp Khai khó mà cự tuyệt được.
Chàng trở về đó, nhẹ xô cửa phòng. Cửa phòng chỉ khép hờ thì hẳn là
nàng đang chờ chàng.
Aùnh sao mờ mờ chiếu qua cửa sổ, soi hình nàng đang đắp chăn phủ kín
đầu. Nàng có vẻ ngủ say.
Diệp Khai cười nhẹ, nhẹ tay nâng một chéo chăn lên.
Bỗng một ánh kiếm chớp lên, một vệt sáng xẹt ngay vào ngực chàng như
con độc xà vút thẳngg mình.
Khoảng cách quá gần, hầu như kiếm chớp lên là tới đích ngay.
Bất cứ ai cũng khó hòng thoát khỏi mũi kiếm.
Nhưng Diệp Khai mường tượng như con chồn thoát chết nhiều lần với
những tay săn, như con chim phòng bị kỹ càng, kinh nghiệm có thừa, cảnh
giác luôn luôn đề cao cực độ ngay cả lúc ngủ say.
Hông chàng như gãy thình lình, nửa thân trên ngã ngữa về phía hậu.
Ngọn kiếm vút đi, lướt ngang trên ngực chàng.
Thuận đà, Diệp Khai bật người, mình thấp xuống, chân đá hất lên, đá vào
coổ tay cầm kiếm.
Người trong chăn đã tung chăn đứng lên, thay vì tiến tới công luôn, lại
khua kiếm thành vòng tròn, che phần mặt, đồng thời lao vút mình qua cửa
sổ.
Diệp Khai không đuổi theo, cười nhẹ lẩm bẩm:
- Vân Tại Thiên. Ta nhận ra ngươi. Có thoát đi cũng vô ích.
Người đó đang thoát đi, bỗng dừng lại, đứng sững một phút rồi từ từ
quay đầu.
Quả nhiên chính là Vân Tại Thiên.
Bàn tay cầm kiếm của gã nổi gân xanh, mắt ngời hung quang, mặt bừng
át khí.
Diệp Khai thốt:
- Thì ra người mà ngươi đi tìm chẳng phải là Phó Hồng Tuyết. Cũng
chẳng phải là Tiêu Biệt Ly mà chính là Thúy Bình.