Diệp Khai hỏi:
- Sao các hạ không tự mình làm thử?
Đinh Cầu Cảnh lạnh lùng:
- Nếu các hạ không muốn xài ba vạn lượng bạc thì cứ trao trả lại tại hạ,
cũng chưa muộn đâu.
Diệp Khai mỉm cười, đứng lên.
Tiêu Biệt Ly vụt cười nói:
- Uống vài chén rồi hãy đi chứ. Gấp gì?
Diệp Khai vươn cánh tay có xấp ngân phiếu đáp:
- Phải cấp tốc xài một vạn lượng này.
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Tiền đến tay rồi thì lúc nào xài mà lại chẳng được. Tại sao phải xài cấp
tốc?
Diệp Khai mỉm cười:
- Nếu tại hạ không xài hết ngay bây giờ thì chỉ sợ không còn cơ hội xài
đến nữa.
Tiêu Biệt Ly nhìn theo bóng Diệp Khai thoát qua cửa sổ. Bỗng lão thở
dài thốt: - Một con người thông minh.
Đinh Cầu Cảnh phụ hoạ:
- Đích xác là vậy.
Tiêu Biệt Ly hỏi: - Các hạ tín nhiệm hắn? Đinh Cầu Cảnh lắc đầu: -
Hoàn toàn không.
Tiêu Biệt Ly chớp chớp mắt: - Cho nên các hạ mới thảo luận giao dịch
với hắn. Rồi lão cười, tiếp: - Một cuộc giao dịch cực kỳ đặc biệt.
Một người nghèo rách mồng tơi, bỗng dưng có đến vài vạn lượng bạc thì
người đó phải có cảm giác là mình bay bổng tận chín từng mây.
Nhưng Diệp Khai nghe đôi chân mình vẫn nặng chịch như thường, chẳng
có chút gì là phiêu phưởng.
Có lẽ chàng quá mệt mỏi rồi chăng?
Bởi Thúy Bình là một nữ nhân có thừa năng lực làm cho một nam nhân
phải mệt đừ, có thể hầu như rời rã.
Hiện tại đèn trong phòng nàng đã tắt, có thể là nàng đã ngủ rồi.