Diệp Khai không ngăn cản.
Chàng đã phát hiện ra những gì chàng muốn biết, chàng biết đủ rồi, còn
đòi hỏi chi hơn.
Chàng phát hiện ra cái chi?
Thúy Bình là một nữ nhân thần bí, nhất định là nàng chất chứa trong tâm
rất nhiều bí mật.
Con người như nàng, hành nghề này, có thể đến những địa phương khác,
tạo sự nghiệp lớn lao. Hà tất phải chôn vùi tài sắc tại chốn biên thùy hoang
vắng, giữa trời xanh và cát vàng.
Nàng lưu tại đây, hẳn phải có một mục đích đặc biệt.
Và Vân Tại Thiên đến tìm nàng, cũng có một mục đích hoàn toàn bất
đồng với mục đích của các nam nhân khác.
Giữa hai người hẳn có một bí mật chi đó, cực quan trọng, không thể tiết
lộ với kẻ thứ ba.
Chàng cảm thấy con người ở tại địa phương này bí mật quá, ai ai cũng
hoài bảo một vài bí mật, thuộc loại quan trọng!
Mà chàng, đương nhiên cũng có bí mật như mọi người.
Thì ra, đất Biên Thành là nơi tập trung những bí mật!
Và hiện tại, tất cả những bí mật hầu như sắp sử hé màn.
Diệp Khai thở dài:
- Ngày mai, hẳn chàng phải có nhiều việc phải làm. Vậy thì đêm nay
chàng cần phải ngủ, ngủ lấy lại sức lực.
Chàng cởi giày, lên giường nằm.
Trong chăn còn bộ y phục lót mình của Thúy Bình, chính chàng cởi hộ
nàng bộ y phục đó.
Nàng đã rời phòng sao không vận y phục lót? Hay là nàng quá vội vàng,
không kịp mặc? Hay là nàng bị ai đó bức bách phải đi ngay?
Diệp Khai quyết định lưu lại đây, chờ nàng trở về. Nhưng, nàng không
trở về!
Không bao lâu nữa, đêm tàn, ngày sẽ đến.
Phó Hồng Tuyết trằn trọc mãi, không ngủ được. Mã Phương Linh cũng
thế.