Tiêu Biệt Ly và Đinh Cầu Cảnh thì cứ chén mời, chén đáp, khề khà trên
căn gác
nhỏ.
Tại Biên Thành, trong đêm nay, ít nhất cũng có ngần ấy người thức
trắng.
Ai ai cũng chờ đợi! Chờ một bí mật nào đó.
Còn Vạn Mã Đường chủ? Hoa Mãn Thiên? Lạc Lạc Sơn? Trầm Tam
Nương! Họ ở đâu? Họ có chờ đợi chăng?
Đêm nay, quả là một đêm dài!
Và trong đêm nay, tại Vạn Mã Đường, có tám mạng người hy sinh!
Vào thời gian chuyển tiếp từ đêm sang ngày, tại vùng Biên Thành này,
cái lạnh tăng gia ghê gớm! Lạnh theo gió cuốn về, quất vào người như
những ngọn roi rát buốt rợn rùng!
Trong gió, có tiếng vó ngựa.
Bảy tám người ngồi trên lưng ngựa, lắc lư, người nào cũng say túy lúy.
Họ quên đường, song ngựa nhớ đường về.
Bọn này, là những tay huấn luyện ngựa, những mã sư quanh năm suốt
tháng ngồi trên lưng ngựa bất kham, biến chúng thành thuần, chân họ chai
lì hầu như tê dại. Trừ những lúc thỉnh thoảng có dịp vào thị trấn, đánh chén
no say, còn thì trọn đời lại không có một lạc thú nào khác!
- Ngày mai ta không có phiên trực, đêm nay nhất định là ta phải tìm một
cô nương hưởng thú, bù những ngày qua!
Một kẻ khác tiếp nối:
- Ai bảo ngươi vô dụng, không tranh đấu? Có tranh đấu mới có thắng lợi
chứ! Thắng lợi khi nào tự động đến với ngươi đâu!
Kẻ thứ ba chen vào:
- Còn ngươi nữa! Có bao nhiêu tiền là đem nướng hết vào cuộc đỏ đen!
Mỗi người một câu, họ chê trách nhau, họ cùng phát nguyện là từ nay sẽ
xài tiền lương kỹ, hưởng lạc thú kỹ!
Họ cùng phá lên cười.
Ai tinh ý thấy rõ trong tiếng cười của họ có cái gì chua chát quá!
Họ cười để quên đi kiếp đời nô lệ, vĩnh viễn không cất đầu nổi!