Có kẻ nhanh tay, nhanh trí quất ngựa chạy đi mong thoát nạn, nhưng
người đó nhanh hơn ngựa, nên đã là đồng bạn, tất cả phải đồng chung số
phận, không thể sống thừa!
Mã sư sau cùng tức uất hét lên:
- Tại sao? Tại sao ngươi tàn nhẫn?
Người đó cười rợn:
- Không nên trách ta! Tự trách là phải hơn! Ai bảo các ngươi dấn thân và
Vạn Mã Đường!
Ngọn thiên đăng xa xa bắt đầu mờ dần.
Đống lửa cháy bập bùng.
Trên lửa có một cái nồi. Quanh đống lửa có hai người ngồi.
Nước trong nồi sôi sục, hơi bốc lên bừng bừng.
Một người lấy hai cục thịt ngựa bỏ vào nồi, vừa làm công việc đó vừa
cười.
Tiếng cười nghe ken két, như thép chạm trên đá mài!
Chính người đó cất tiếng:
- Ta sanh ra tại đất Giang Nam, lớn lên tại đó lúc nhỏ, từng mơ ước có
thịt ngựa mà ăn, xem cái tư vị thứ thịt đó như thế nào! Hiện tại thì có dịp
thưởng thức thứ thịt đó rồi!
Y nghiến răng tiếp:
- Con mẹ nó! Lần sau, nếu bắt buộc phải ăn thứ thịt này, ta thà chui
xuống mười tám tầng địa ngục còn hơn!
Người kia không lưu ý đến y.
Bàn tay của hắn đang mò mò trong đũng quần.
Khi hắn rút tay ra, thì bàn tay đó vấy đầy máu.
Người thứ nhất cau mày:
- Sao đó! Lại rách tét nữa rồi phải không? Ai bảo ngươi có thứ da thịt
quá mềm mại như vậy? Ngày đầu mà chịu không thấu, thì ngày mai, ngày
kia, ngươi sẽ phải khổ như thế nào nữa!
Thực ra, có ai chịu nổi ngồi trên ngựa phi đường dài mãi mãi, suốt một
ngày trời, không dừng vó?