Nàng và Trầm Tam Nương đền có tịch, song cái tịch của nàng không thể
tiết lộ được.
Cũng may, Vạn Mã Đường chủ không vào.
Lão chỉ đứng bên ngoài hỏi vọng vào:
- Mới thức đó hả?
Trầm Tam Nương đáp:
- Phải!
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Ngủ ngon không?
Trầm Tam Nương đáp:
- Ngon!
Mã Phương Linh hết sức kỳ quái, tự hỏi gia gia nàng đã mang một nữ
nhân về đây rồi, sao còn đến tìm dì ba nữa!
Và nữ nhân đó là ai?
Một mình Vạn Mã Đường chủ chiếm ba gian phòng rộng ở tầng lầu trên.
Một gian, dùng làm thơ phòng, một gian, để ngủ, và một gian là mật thất.
Trầm Tam Nương từ lúc về Vạn Mã Đường, chưa lần nào đặt chân trong
mật thất của lão.
Lên lầu rồi, lão luôn luôn đi đứng thẳng lưng, ngồi cũng thẳng lưng, để
chứng tỏ lão chưa già.
Trầm Tam Nương đi theo sau lão.
Mỗi khi lão bảo bà lên lầu, không khi nào bà cự tuyệt. Đối với lão, bà
không nóng lắm mà cũng không lạnh lắm.
Bà sẵn sàng dâng hiến cho Vạn Mã Đường chủ, sẵn sàng làm cho lão
mãn nguyện.
Mẫu người của bà thích hợp với nhu cầu của lão.
Cửa phòng trên lầu đóng kín.
Vạn Mã Đường chủ dừng chân nơi cửa, quay mình lại, nhìn bà một chút,
đoạn
hỏi:
- Ngươi biết ta gọi ngươi lên đây để làm gì không?
Trầm Tam Nương cúi đầu, đáp: