Trời còn tối, trong phòng không đèn.
Trầm Tam Nương mặc chiếc áo rộng, đang rửa mặt. Mặt bà trắng nhợt
mất vẻ tự nhiên hàng ngày.
Chiếc khăn bao mặt của bà có vấy máu.
Mã Phương Linh hỏi:
- Dì... Dì thọ thương?
Trầm Tam Nương không đáp, hỏi lại:
- Ngươi biết ta có xuất ngoại phải không?
Mã Phương Linh chớp mắt, cười:
- Dì yên trí, tôi sẽ giả vờ không hay biết gì cả!
Trầm Tam Nương không nói gì, thong thả lấy vuông khăn vấy máu,
nhúng vào chậu nước vò vò cho bệt máu tan biến.
Miệng bà còn mặn máu, bà nhẫn nại đến lúc về nhà rồi mới chịu nhả ra.
Công Tôn Đoạn đánh một quyền không nhẹ lắm.
Mã Phương Linh nhảy phóc lên giường ngồi, xếp bằng tròn.
Mọi hôm, vào đây, nàng luôn luôn thủ lễ, nhưng hôm nay thì nàng tùy
tiện hành động, bởi nàng thấy mình lớn lên một chút, mình nắm giữ một bí
mật của người.
Khi có kẻ kiêng nể nàng thì nàng có phần nào tự tôn chứ.
Nàng hỏi:
- Ở đây, dì có rượu không? Tôi muốn uống một chén!
Trầm Tam Nương cau mày:
- Ngươi tập uống rượu từ lúc nào đó?
Mã Phương Linh hỏi lại:
Lúc ở lứa tuổi của tôi, dì có tập uống rượu không?
Trầm Tam Nương thở dài:
- Rượu ở bên dưới cái kệ đó!
Mã Phương Linh cười nhẹ:
- Tôi biết ở đây có rượu mà! Rượu của gia gia trữ sẵn mà! Nếu tôi là dì,
thì đêm nào không ngủ được là bò dậy làm mấy chén!
Trầm Tam Nương lại thở dài:
- Hai hôm nay, đích xác là ngươi có trưởng thành hơn trước nhiều.