Nàng cố gắng trấn định tâm thần, giữ cho tay không run, đoạn từ từ vận
khí dồn ra bàn tay.
Nàng chuẩn bị nhảy vọt tới, đâm một nhát kiếm thật bất ngờ.
Nhưng nàng chưa làm một cử động nhỏ, bóng bên ngoài vụt biến mất.
Sau đó, nàng nghe có tiếng vó ngựa.
Người bên ngoài cửa sổ có lẽ thấy người nhà trở về nên ẩn tránh.
Mã Phương Linh thở phào, nghĩ:
- Dù sao thì cũng có người trở về! Ta đỡ tịch mịch rồi!
Cho đến bây giờ, nàng mới biết thế nào là sợ hãi!
Còn người bên ngoài cửa sổ!
Khi nàng lấy đủ can đảm, định mở cửa sổ ra xem, thì vó ngựa vang lên
rất gần.
Kế đó nàng nghe giọng oai nghiêm của phụ thân nàng. Ông ra lệnh:
- Không được kêu la, hay nói tiếng gì. Hãy theo ta lên gác.
Vạn Mã Đường chủ không về đây một mình!
Ông ta mang ai về theo?
Ngựa, chỉ có một con, thế ra Vạn Mã Đường chủ cho người nào đó ngồi
chung ngựa sao?
Sự kiện đó làm cho Mã Phương Linh hết sức kinh ngạc, bởi nó nghịch
thường quá!
Không lâu lắm, nàng nghe tiếng rên!
Âm thanh một nữ nhân!
Lạ chưa? Vạn Mã Đường chủ mang nữ nhân về đây!
Nàng biết rõ, nữ nhân này tuyệt nhiên không phải dì ba, tiếng rên chứng
tỏ con người đó còn trẻ lắm mà!
Nàng đang ngồi chợt nằm xuống.
Nàng sẵn sàng thông cảm cho phụ thân nàng, nếu ông ấy cần tiếp cận
một nữ nhân khác ngoài dì ba.
Ai không thích cái mới? Miễn sao đừng phụ phàng cái cũ là được!
Một ý niệm khác chợt hiện!
Dì ba già rồi! Hay sắp sửa già cũng thế! Bà có già, phụ thân nàng mới
chán!