Trong gian phòng, không khí trầm đọng, gây bực bội vô cùng. Thế mà
nàng cũng không dám bước xuống giường mở tung cửa sổ, tìm cái thoáng.
Ngôi nhà của nàng được kiến trúc biệt lập hẳn với các ngôi nhà khác, rất
kiên cố, rất rộng lớn. Ngoài hai lão bà phục thị nàng, chỉ có phụ thân nàng,
nàng, Công Tôn Đoạn, và Trầm Tam Nương ở trong nhà mà thôi.
Sở dĩ những người này ở chung một chỗ, là vì Vạn Mã Đường tín nhiệm
nơi họ.
Đương nhiên, còn có cậu bé Tiểu Hổ Tử.
Nhưng, hắn nhỏ tuổi quá, có biết gì! Hắng cứ ngủ kỹ như lúc nào.
Hai lão bà thì nửa điếc, nửa mù, lúc tỉnh cũng như lúc ngủ, lừ đừ chậm
chạp. Có họ càng vướng bận hơn là trông ngóng ở họ một trợ giúp nào.
Bây giờ thì những người linh hoạt vắng mặt cả rồi, chỉ còn mỗi một
mình nàng với một đứa bé, hai lão bà vô tích sự.
Nàng cô độc quá!
Hà huống trong cảnh tịch mịch bao quanh nàng, biết đâu chẳng có kẻ
mưu toan phục thù đang rình rập, chờ cơ hội?
Mã Phương Linh cắn môi, bật ngồi dậy.
Gió thổi, vờn qua lớp giấy bồi nơi cửa sổ, kêu rào rào.
Chợt, một bóng người in rõ nơi khung giấy. Bóng đó ốm dài, không thể
là phụ thân nàng. Mà cũng không phải là thân hình hộ pháp của Công Tôn
Đoạn.
Mã Phương Linh con rúm người lại, toàn thân lạnh cứng.
Nơi chiếc ghế ở đầu giường, có mắc một thanh kiếm.
Bóng bên ngoài cửa sổ hiện ra rồi bất động, tợ hồ nghe ngóng động tịnh
trong phòng, chực chờ cơ hội tiến vào.
Mã Phương Linh lại cắn môi, từ từ vươn tay ra, rút thanh kiếm mắc nơi
thành ghế, cầm chặt.
Bây giờ, bóng bên ngoài bắt đầu động đậy, mường tượng toan mở cửa
sổ.
Mã Phương Linh đổ mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay, mồ hôi chảy ra, đẫm
ướt luôn tua kiếm.