Bà cau mày hỏi:
- Oâng đã chuẩn bị cho tôi đi thì tại sao ông lại nói ra cho tôi nghe là ông
hiểu sự bí mật của tôi?
Vạn Mã Đường lại cười:
- Có lẽ ta muốn cho ngươi biết là ta không ngu
Trầm Tam Nương cắm môi rồi thốt:
- Cũng có lẽ ông không muốn tôi ở lại đây nữa.
Vạn Mã Đường gật đầu:
- Cứ cho như vậy đi, cũng chẳng sao.
Lão không nói gì nữa, đầu không quay, chân cứ bước.
Lão bước chậm, chân dẫm nặng.
Tâm tình của lão cũng chẳng nhẹ gì.
Lão đi rồi, Trầm Tam Nương tự hỏi:
- Tại sao lão không giết ta? Chẳng lẽ lão thật tâm yêu ta, đối tốt với ta?
Bà không dám nghĩ sâu hơn.
Càng nghĩ sâu thì bà càng đau nhiều.
Con người đó, bà cho rằng bà bị lão lừa, lão đùa cợt. Con người đó lại
muốn tha bà trong lúc mà bất cứ ai ở vào trường hợp lão cũng phải giết bà.
Như vậy trong hai người, ai lừa ai, ai đùa cợt ai?
Bảy năm qua, vô luận lão hà hiếp, ngược đãi bà cách nào, nếu có đi nữa
thì sự tình hôm nay xóa bỏ hết mọi ấn tượng xấu để thay vào một ấn tượng
sáng chói, huy hoàng.
Trong hai người, ai phụ ai?
Dù bà vào đây với mục đích nào đi nữa thì bà vẫn là một con người, bà
vẫn có một quả tim.
Con tim của bà còn đập thì tự nhiên bà phải beí6t đau.
Thúy Bình đứng lên, bước đến cạnh bà, dịu giọng hỏi;
- Người ta đã cho mình đi thì tại sao mình chưa đi?
Trầm Tam Nương thở dài:
- Đi thì tự nhiên là phải đi rồi. Bất quá ta nghĩ là... đáng lẽ ta không nên
đến đây. Bảy năm về trước đáng lẽ ta không nên đến Biên Thành...
Vạn Mã Đường từ từ ngồi xuống.