- Đêm qua có bao nhiêu người tiếp nối bỏ mạng nữa đó?
Vạn Mã Đường đáp:
- Nhiều. Nhưng đủ lắm rồi. không thể phung phí sinh mạng con người
thêm nữa.
Trầm Tam Nương hỏi:
- Oâng cho rằng ai là hung thủ? Diệp Khai hay Phó Hồng Tuyết?
Vạn Mã Đường lộ vẻ căm hờn:
- Chẳng cần biết hung thủ là ai. Nhưng ta bảo chứng với ngươi là hung
thủ sẽ không thoát khỏi tay ta.
Trầm Tam Nương hỏi:
- Giết người thì phải đền tội, phải vậy không?
Vạn Mã Đường đáp:
- Đúng vậy.
Trầm Tam Nương cười lạnh:
- Còn ông?
Vạn Mã Đường sợ hãi. Vẻ khủng khiếp hiện ra nơi mắt lão.
Lão đứng lên quay mặt nhìn ra cánh đồng, không muốn cho Trầm Tam
Nương và Thúy Bình nhìn thấy biểu hiện đó.
Tiếng chuông đồng lanh lãnh vang lên.
Vạn Mã Đường thở dài, lẩm nhẩm:
- Nhanh. Nhanh quá. Lại một ngày qua rồi. Ngày mới bắt đầu. Bữa sáng
đang chờ
ta.
Trầm Tam Nương hỏi:
- Hôm nay mà ông có thể nuốt trôi được cái gì sao?
Vạn Mã Đường đáp:
- Ăn được hay không thì không cần. Điều cần là sự có mặt. Quy củ do ta
đặt ra thì bằng mọi giá ta không thể phá hoại. Ta là người thứ nhất phải bảo
trì nó.
Lão không nhìn Trầm Tam Nương, thốt xong, lão quay mình bước ra
cửa.
Trầm Tam Nương chợt bảo: