Nhưng lão ăn gì? Ăn thức ăn, hay ăn tư tưởng của lão?
Mọi việc cần phải được giải quyết ngay, tại bữa ăn sáng này!
Thì lão còn nghĩ gì đến thức ăn?
Có những việc không thể giải quyết bằng vũ công. Đương nhiên, những
việc đó phải do tư tưởng giải quyết.
Tư tưởng của họ hiện tại, quá nhiều là hỗn loạn, lão phải phân tách, chọn
lọc, cái nào cần loại trừ là lão nuốt vào cho tiêu hóa luôn.
Khi Vạn Mã Đường chủ chưa buông đũa thì bất cứ ai cũng chưa buông
được.
Bây giờ thì đến lúc toàn thể buông đũa.
Ánh dương quang, xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Nhìn ánh dương quang
rung động trên nền đại sảnh, bỗng Vạn Mã Đường chủ cất tiếng hỏi:
- Tại sao, hạt bụi phát sanh trong ánh dương quang! Vắng bóng dương
quang là không ai trông thấy những hạt bụi nhảy múa tưng bừng!
Không ai đáp.
Bởi, vấn đề quá tầm thường, và chưa ai nhận định sự liên tưởng đến phần
chánh
yếu.
Bất quá chỉ là một câu giáo đdầu chơi, cần gì phải mổ xẻ câu giáo đầu?
Đáp câu hỏi đó là tự lộ cái ngu xuẩn của mình.
Vạn Mã Đường chủ đảo mắt nhìn khắp các thuôc hạ một vòng, rồi cười
một tiếng. Đoạn lão tiếp:
- Không có ánh dương quang, không thấy hạt bụi. Không thấy thì chúng
ta hay quên, hoặc giả cho rằng nó không tồn tại!
Câu hỏi ngu, câu đáp thông minh.
Tuy nhiên chưa ai nhận định được sự liên tưởng đến phần chánh yếu.
Cho nên, lão thốt hai lượt rồi, vẫn chưa có người lên tiếng.
Lão tiếp luôn:
- Trên đời có nhiều sự việc ví như hạt bụi và ánh dương quang. Bụi ở
quanh mình chúng ta, sự việc ở quanh mình chúng ta, chúng ta không nhìn
thấy nên tưởng là chẳng có gì!
Lão nhìn Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên, tiếp: