Vừa lúc đó có tiếng vó ngựa vang lên, rất gấp. Rồi một gã áo trắng chạy
vội vào, nghiêng mình, báo cáo:
- Có người xin được tiếp kiến.
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Ai?
Đại hán áo trắng đáp:
- Diệp Khai!
Vạn Mã Đường chủ lại hỏi:
- Một mình hắn?
Đại hán đáp:
- Một mình!
Điểm nhẹ một nụ cười quái dị, Vạn Mã Đường chủ lẩm nhẩm:
- Quả nhiên hắn đến! Hắn đến gấp quá!
Chính lão đứng lên, bước ra.
Hoa Mãn Thiên vụt hỏi:
- Người đường chủ chờ đợi, là hắn?
Vạn Mã Đường chủ không thừa nhận, không phủ nhận, chỉ trầm giọng
thốt:
- Các ngươi tốt hơn hết nên ở cả tại đây, chờ ta trở lại!
Chợt lão cười, nói tiếp:
- Nhưng lần này thì các ngươi không phải chờ lâu. Bởi ta sẽ trở lại gấp.
Tốt hơn hết, các người đó nên ở cả lại đây!
Vạn Mã Đường chủ nói câu đó, chẳng khác nào buông một mệnh lệnh.
Là thuộc hạ lâu đời của lão, tự nhiên họ phải hiểu, không lưu lại không
được!
Vân Tại Thiên nhìn luồng dương quang chênh chếch từ cửa sổ chiếu
xuống, ánh mắt trầm đọng những ý niềm xa xôi man mác!
Mường tượng gã đã hiểu phần nào tâm tư thầm kín của Vạn Mã Đường
chủ qua mấy câu vừa rồi.
Còn Công Tôn Đoạn thì nắm chặt đôi tay, tròng mắt chằng chịt gân đỏ.
Hôm nay thủy chung Vạn Mã Đường chủ không hề nhìn qua y nửa mắt.
Tại sao?