- Cũng may, là có ánh dương quang, giúp chúng ta trông thấy hạt bụi!
Hiện tại ánh dương quang đã chiếu đến chúng ta rồi. Ánh dương quang đã
đến rồi! ...
Hoa Mãn Thiên cúi đầu, nhìn chén cháo đã vơi nửa phần, không nói gì,
không lộ vẻ gì.
Bỗng, hắn đứng lên, thốt:
- Đệ nhất đội tuần sát được phát xuất, phần lớn gồm thuộc hạ của thuộc
hạ, thuộc hạ phải đi mai táng thi thể cho chúng!
Vạn Mã Đường chủ bảo:
- Chờ một chút!
Hoa Mãn Thiên trầm giọng:
- Đường chủ có điều chi phân phó?
Vạn Mã Đường chủ lắc đầu:
- Không!
Hoa Mãn Thiên cau mày:
- Thế thì còn chờ chi nữa?
Vạn Mã Đường chủ đáp:
- Chờ một người đến đây!
Hoa Mãn Thiên lấy làm lạ:
- Ai?
Vạn Mã Đường chủ điềm nhiên:
- Một người sớm muộn gì cũng đến!
Hoa Mãn Thiên từ từ ngồi xuống.
Nhưng, không dằn lòng được, hắn hỏi:
- Giả như người đó không đến?
Vạn Mã Đường chủ trầm gương mặt, gằn từng tiếng:
- Chúng ta cứ chờ là hơn!
Khi lão trầm gương mặt, là lão biểu hiện một dứt khoát về vấn đề đang
thảo luận.
Vấn đề đó phải được xem như kết thúc! Không ai được nói gì hơn!
Cho nên ai ai cũng ngồi yên lặng chờ.
Chờ người nào?