Hoa Mãn Thiên đang tự vấn tâm:
- Diệp Khai sao lại bỗng nhiên đến đây? Tại sao?
Còn một cái tại sao nữa, mà hầu như tất cả đều muốn biết, tại sao Vạn
Mã Đường chủ biết là Diệp Khai đến?
Mỗi người đều có trong tâm tư một vấn đề, ít nhất cũng một vấn đề. Vấn
đề của ai, tự người đó tìm giải đáp, không ai giải đáp hộ ai, bởi chẳng ai
muốn thố lộ vấn đề của mình cho ai biết.
Dương quang sáng lạng.
Dưới ánh sáng lạng đó, Diệp Khai đứng chờ. Nếu có ánh sáng, là luôn
luôn chàng tìm chỗ sáng nhất mà đứng, không khi nào đứng tại chỗ tối tăm.
Vạn Mã Đường chủ đã ra đến nơi.
Chàng ngẩng mặt nhìn lên mường tượng quan sát lá cờ.
Vạn Mã Đường chủ đứng bên cạnh chàng, cũng ngẩng mặt nhìn lên,
cũng nhìn lá cờ.
Cờ có năm chữ to, màu đỏ: Quan Đông Vạn Mã Đường.
Diệp Khai bỗng thở dài, hỏi:
- Chẳng biết có phải là mỗi hôm các vị mỗi thượng kỳ như thế này? Lá
cờ đẹp
quá!
Vạn Mã Đường chủ đáp:
- Phải!
Lão nhìn lá cờ, nhưng vẫn quan sát Diệp Khai, theo dõi mọi biểu hiện
trên gương mặt chàng.
Dầu sao đi nữa thì Diệp Khai cũng quay mặt lại với lão.
Lão nhìn chàng, chàng nhìn lão.
Lâu lắm, chàng chậm rải thốt:
- Mỗi hôm mỗi thượng một lá cờ to lớn như vậy, thiết tưởng không phải
là một công việc dễ lắm!
Vạn Mã Đường chủ trầm lặng mấy phút, rồi thở dài đáp:
- Phải! Không dễ dàng gì!
Diệp Khai hỏi:
- Trên đời này, có việc chi dễ làm chăng?