Vạn Mã Đường chủ đáp:
- Chỉ có mỗi một việc!
Diệp Khai chớp mắt:
- Việc chi?
Vạn Mã Đường chủ buông gọn:
- Tự dối mình!
Diệp Khai mỉm cười.
Vạn Mã Đường chủ không cười. Lão điềm nhiên tiếp:
- Các hạ dối người, còn khó khăn đấy! Chứ nếu tự dối mình, thì còn chi
dễ bằng?
Diệp Khai mỉm cười, hỏi:
- Nhưng con người vì lý do gì phải tự dối mình?
Vạn Mã Đường chủ thốt:
- Bởi nếu mình tự dối lấy mình, thì cuộc sống được dễ chịu hơn, ngày
ngày nhẹ ưu tư hơn.
Diệp Khai hỏi:
- Các hạ thì sao? Các hạ có thể tự dối mình chăng?
Vạn Mã Đường chủ lắc đầu:
- Không thể!
Diệp Khai tiếp:
- Sở dĩ thế các hạ không ngày nào là vơi nhẹ ưu tư!
Vạn Mã Đường chủ không đáp. Lão không cần đáp.
Diệp Khai nhìn lão, gương mặt lão chừng như có nhăn hơn ngày qua,
ngày kia.
Trong các đường nhăn đó, ẩn ước có sự đồng tình. Mà cũng có sự thương
cảm
luôn.
Mỗi đường nhăn là mỗi ngọn roi, roi tàng trữ trong tâm tư lão.
Vô hình trung, cả hai từ từ đi và đã ra khỏi cổng chánh.
Vạn Mã Đường chủ đảo mắt nhìn quanh, thở dài, thốt:
- Người chết quá nhiều tại địa phương này!
Diệp Khai phụ theo: