Cát vàng bốc nóng.
Nóng từ trên xuống, từ dưới lên, giữa hai sức nóng, đồng cỏ khô vàng
hoe! Màu vàng bao giờ cũng rực rỡ, song lại là một thứ rực rỡ tàn bạo. Bởi
màu vàng của lửa nóng.
Trong khung cảnh đó, sát khí vươn lên, lên không cao, lại trầm động
xuống, làm cho không gian quá nặng nề!
Công Tôn Đoạn đã chụp chuôi đao.
Đao là loan đao, chuôi bạc.
Tay đao ướt mồ hôi, trán cũng đẫm mồ hôi. Không gian nóng, song mồ
hôi lạnh.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng, đứng đối diện chờ.
Công Tôn Đoạn thở gấp, thở ra tiếng.
Bất thình lình Công Tôn Đoạn rút đao, rồi vung đao!
Đao chớp lên biến thành cái mống bạc.
Đao loan tròn vòng, như hai mống bạc giáp đầu.
Rồi hai đầu giáp mối mở ra, hai mống chỉ còn một mống, đầu mống uốn
vòng ra sau cổ của Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết không né tránh, không nghinh đón.
Nhưng đâu phải y chờ chết.
Đột nhiên, y lướt tới, tay ta hoành ra, chiếc vỏ đao chận loan đao.
Chính lúc đó tay hữu mới nhích động, và chính lúc đó, thật sự y vung
đao!
Không ai rõ chiêu thức phát xuất như thế nào, cũng chẳng ai nghe thanh
âm như thế nào.
Cả Công Tôn Đoạn cũng chẳng rõ ra làm sao!
Luôn cảm giác cũng không hề có!
Nhưng, y bỗng hiên cong người xuống, người vừa cong, mắt thấy ngay
một chuôi đao cắm ở bụng.
Đao đâm lút bụng y, chỉ còn có cái chuôi ló ra ngoài!
Thấy chuôi đao rồi, y từ từ ngã xuống.
Đến chết, y cũng không thấy hình dáng thanh đao của Phó Hồng Tuyết
như thế nào!