Phó Hồng Tuyết nhìn trân trối Thúy Bình, gương mặt trắng lạnh trở nên
đỏ, nóng bừng bừng.
Thúy Bình cười hỏi:
- Nhìn đủ rồi chưa?
Phó Hồng Tuyết không đáp! Y còn biết đáp như thế nào?
Thúy Bình lại cười tiếp:
- Được rồi! Nếu chư đủ cứ nhìn thêm! Ta sẵn sàng để cho nhìn!
Mặt Phó Hồng Tuyết càng phút càng đỏ rực lên.
Trầm Tam Nương từ xa, thốt vọng lại:
- Đừng quên những gì ta nói với ngươi vừa rồi đấy nhé!
Thúy Bình gật đầu.
Đột nhiên, nàng thở dài, thốt:
- Hiện tại, ta để cho ngươi nhìn, là vì tình thế biến chuyển rồi!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tình thế gì biến chuyển?
Thúy Bình đáp:
- Vạn Mã Đường chủ đã...
Một con ngựa từ xa phi đến, cắt đứt câu nói của nàng.
Người trên ngựa là Công Tôn Đoạn.
Ngựa chưa dừng vó, y nhảy xuống đất rồi.
Trầm Tam Nương biến sắc, nép gấp mình sau lưng Thúy Bình.
Công Tôn Đoạn vọt mình tới, vung tay tát mạnh qua mặt Thúy Bình,
đồng thời
quát:
- Tránh ra một bên! ...
Bỗng, y dừng tiếng quát.
Bàn tay y không chạm mặt Thúy Bình.
Một thanh đao từ bên cạnh lia qua, sóng đao hất cổ tay y, vỏ đao đen,
thanh đao
đen.
Bàn tay cầm đao trắng nhạt.