Y chạy đi, như con dã thú thọ thương! Chạy chết, chạy không phương
hướng!
thôi.
Vân Tại Thiên và Hoa Mãn Thiên ngồi tại chỗ, bất động!
Bởi, Vạn Mã Đường chủ muốn cho họ bất động, khi nào họ dám tự tiện
ly khai?
Trong khi đó, gió vẫn thổi lộng, lá cờ to vẫn cuốn mở theo gió phần phật.
Cát bắt đầu nóng rồi.
Phó Hồng Tuyết cúi mình, hốt một nắm cát vàng.
Y bóp chặt nắm tay, cát nghiến vào nhau, nghe rạo rạo, tiếng rạo nhỏ như
tiếng đao thái thịt.
Rồi y trong thấy Trầm Tam Nương.
Không, y không biết mặt Trầm Tam Nương, thì làm sao nhận ra người.
Bất quá, y thấy hai người đẹp vậy thôi. Người đẹp thứ hai hiển nhiên là
Thúy Bình!
Cả hai hoàn toàn lạ đối với y.
Họ ngồi ngựa. Ngựa phi gấp. Thần sắc của họ có vẻ hoảng hốt, vội vàng.
Phó Hồng Tuyết cúi đầu.
Y không có thói quen nhìn nữ nhân.
Hai con ngựa đột nhiên dừng lại trước mặt Phó Hồng Tuyết, nhưng y thì
cứ bước tới, chân kéo kết một chút, như thường ngày.
Mặt y lạnh như tuyết núi xa! Một thứ tuyết ở cao quá, không nhiệt độ
nào lên tới, làm tan chảy.
Hai mỹ nhân từ trên ngựa nhảy xuống, chận đường y.
Thế mà y chưa ngẩng đầu.
Y không muốn thấy ai, nhưng y đâu có thể chẳng nghe tiếng nói của ai!
Bỗng, y nghe một nữ nhân thốt:
- Ngươi có phải là lúc nào cũng muốn biết mặt mày của ta chăng?
Phó Hồng Tuyết sửng người, cứng người.
Y không hề biết mặt Trầm Tam Nương, song làm gì quên được thinh âm
của bà?
Thinh âm đó vẫn dịu, trong phòng tối cũng như ngoài ánh thái dương.