Và y chẳng có gì!
Y tự dối mình bằng hai cách thức: một cách, là tự đại, một cách là tự
thương xót!
Vừa lúc đó, một đứa bé đến nơi, một đứa bé vận áo đỏ, tóc đen.
Đứa bé không là của y, xong y thích nó.
Bởi, đứa bé cũng rất thích y.
Có thể, đứa bé là "người" duy nhất trên đời này, thích được y! Chân
chánh thích
y.
Y đặt tay lên vai đứa bé, cười hỏi:
- Tiểu quỷ định ra đây để uống lén rượu à?
Đứa bé lắc đầu, chợt thấp giọng hỏi:
- Tại sao... tứ thúc đánh dì ba?
Công Tôn Đoạn giật mình:
- Ai nói?
Đứa bé đáp:
- Chính dì ba nói đấy! Chừng như dì ba có nói với gia gia rồi. Tứ thúc
hãy đề phòng đấy!
Công Tôn Đoạn trầm gương mặt.
Y nghe tim nặng xuống luôn.
Bỗng y minh bạch, tại sao sáng hôm nay, Vạn Mã Đường chủ có thái độ
đối với y khác thường hơn mọi ngày.
Đương nhiên, không phải sự minh bạch. Bất quá y tưởng tượng là minh
bạch vậy
Minh bạch một cách mơ hồ, tưởng tượng, không chứng cứ, cái hậu quả
tai hại hơn là không minh bạch mảy may.
Y buông đứa bé, trầm giọng hỏi:
- Dì ba đâu?
Đứa bé đáp:
- Đi rồi!
Công Tôn Đoạn vụt đứng lên phóng chân chạy đi liền.