- Được lắm!
Vạn Mã Đường chủ trầm ngâm một lúc rồi nhìn vào mặt Diệp Khai, hỏi:
- Sự thật các hạ ưa thích nó?
Diệp Khai giật mình, không tưởng là Vạn Mã Đường chủ hỏi chàng câu
đó.
Vạn Mã Đường chủ không chờ chàng đáp, lại tiếp luôn:
- Chắc các hạ hết sức kỳ quái, tại sao lão phu nói như vậy.
Diệp Khai cười khổ:
- Đúng vậy!
Vạn Mã Đường chủ trầm giọng:
- Lão phu hỏi là vì lão phu hy vọng các hạ đưa nó đi theo với!
Diệp Khai kinh hãi, kêu lên:
- Đưa nàng đi? Đưa đi đâu?
Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Tùy tiện! Bất cứ nơi nào các hạ muốn và có thể. Những gì có ở tại đây,
các hạ tùy tiện chọn lấy, mang theo...
Diệp Khai cau mày:
- Tại sao các hạ muốn tại hạ mang nàng đi?
Vạn Mã Đường chủ đáp:
- Chỉ vì... lão phu biết... nó rất có cảm tình với các hạ.
Diệp Khai chớp chớp đôi mắt:
- Nếu nàng có cảm tình với tại hạ, thì tại sao cả hai không ở lại đây, cần
chi phải đưa nhau đi nơi khác.
Vạn Mã Đường chủ thoáng lộ vẻ buồn, một phút sau, lão từ từ thốt:
- Nơi đây sắp có nhiều việc phát sanh, lão phu không muốn nó bị lôi
cuốn vào vòng nhiệt náo. Những sự việc sắp phát sanh, không mảy may có
quan hệ với nó.
Diệp Khai thở dài:
- Các hạ quả là một người cha tốt.
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Các hạ đáp ứng chứ?
Diệp Khai chậm chạp quay mình, nhìn ra cánh đồng cỏ mênh mang.