Diệp Khai chớp mắt:
- Và hiện tại các hạ đã đoán định được?
Vạn Mã Đường chủ gật đầu, tiếp:
- Thực ra, lão phu đã sớm thấy rõ!
Diệp Khai lại chớp mắt:
- Các hạ cho rằng bọn người kia đều do Phó Hồng Tuyết hạ thủ?
Vạn Mã Đường chủ lắc đầu:
- Không phải hắn!
Diệp Khai hỏi:
- Thế thì là ai?
Vạn Mã Đường chủ lộ vẻ thống hận, từ từ chuyển mình, đưa mắt nhìn ra
cánh đồng cỏ.
Lão không đáp câu hỏi của Diệp Khai.
Lâu lắm, lão trầm giọng thốt:
- Lão phu có nói đất đai đó, lão phu đánh đổi bằng mồ hôi và máu.
Không một ai có thể đoạt trên tay của lão phu được!
Diệp Khai không lặp lại câu hỏi cũ, cũng không hỏi gì thêm.
Chừng như chàng đã hiểu cái ý nghĩa ngụ trong câu nói của lão.
Gió vẫn thổi, dương quang vẫn chiếu, bầu trời không mây trong xanh
thăm thẳm.
Từ nơi đó trông về Vạn Mã Đường, thấy lá cờ nhỏ quá, năm chữ lờ mờ
không đọc được.
Lâu lắm, Vạn Mã Đường chủ lại thốt:
- Các hạ biết chứ, lão phu có một đứa con gái!
Diệp Khai suýt bật cười.
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Các hạ biết nó?
Diệp Khai gật đầu:
- Biết!
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Các hạ thấy nó như thế nào?
Diệp Khai đáp: