Gân xanh vồng lên lồ lộ nơi trán. Công Tôn Đoạn quay đầu, trừng mắt
nhìn Phó Hồng Tuyết, cao giọng hét:
- Lại cũng ngươi!
Phó Hồng Tuyết gằn mạnh:
- Ta!
Công Tôn Đoạn tiếp:
- Hôm nay, ta không tưởng giết ngươi!
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Hôm nay, ta cũng không tưởng giết ngươi!
Công Tôn Đoạn bảo:
- Vậy tốt hơn, ngươi hãy bước tránh qua một bên!
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Ta thấy thích đứng tại đây hơn.
Công Tôn Đoạn nhìn Phó Hồng Tuyết, nhìn Thúy Bình, mường tượng
kinh dị, hỏi:
- Chẳng lẽ nàng là của ngươi?
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Phải!
Công Tôn Đoạn bật cười vang:
- Chẳng lẽ ngươi không biết nàng là một con điếm?
Phó Hồng Tuyết từ từ lùi lại hai bước, nhìn Công Tôn Đoạn, mặt y trắng
đến trong suốt. Bàn tay cầm đao của y cũng trong suốt.
Y chờ!
Công Tôn Đoạn vẫn còn cười.
Chờ Công Tôn Đoạn dứt cười, Phó Hồng Tuyết buông lạnh: - Rút đao
đi!
Công Tôn Đoạn nhìn qua Phó Hồng Tuyết, đôi mắt bốc lửa sáng rực, cao
giọng
hỏi:
- Ngươi nói gì?
Phó Hồng Tuyết gằn mạnh: - Rút đao đi!
Thái dương nhả nóng.