Một con người, không sớm thì muộn cuối cùng cũng phải ngã một lần.
Hoa Mãn Thiên quay mình nhìn Vạn Mã Đường. Vạn Mã Đường cũng
nhìn hắn. Rồi lão điềm nhiên thốt:
- A. Ngươi giết gã.
Hoa Mãn Thiên gật đầu: - Tại vì gã bán rẻ đường chủ.
Vạn Mã Đường tiếp: - Hiện tại ngươi đã hiểu?
Hoa Mãn Thiên đáp: - Thuộc hạ chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là kẻ nào phản
đường chủ thì kẻ đó phải
chết.
Vạn Mã Đường hỏi: - Ngươi có biết tại sao gã phản ta chăng?
Hoa Mãn Thiên đáp: - Thuộc hạ rất muốn biết điều đó. Đáp như thế là
hắn không biết gì hay hắn biết mà vờ như không biết? Vạn Mã Đường tiếp:
- Mộ Dung Minh Châu, Lạc Lạc Sơn, bọn đó đều do gã mời đến. Hoa Mãn
Thiên lộ vẻ kinh hãi: - Làm sao gã gọi đến? Hai người đó có liên quan gì
đến gã? Vạn Mã Đường lắc đầu:
- Chẳng có liên quan gì cả.
Hoa Mãn Thiên lạ lùng: - Đã không quan hệ thì gã mời đến làm gì?
Thuộc hạ chẳng hiểu nổi. Vạn Mã Đường giải thích: - Bởi không quan hệ
nên gã mới mời đến.
Hoa Mãn Thiên trố mắt:
- Để làm gì?
Vạn Mã Đường đáp: - Để giết người.
Hoa Mãn Thiên hỏi dồn: - Giết người? Giết ai?
Vạn Mã Đường nắm chặt chuôi thanh loan đao, nhấn từng tiếng: - Các
huynh đệ của chúng ta chết trong hai hôm nay là do bọn ấy hạ thủ. Hoa
Mãn Thiên kinh hãi: - Do bọn ấy à? Chứ không phải Phó Hồng Tuyết sao?
Vạn Mã Đường lắc đầu:
- Phó Hồng Tuyết nếu giết người thì chỉ giết một người thôi.
Dù ngu ngốc đến đâu thì Hoa Mãn Thiên cũng phải hiểu và không hỏi
nữa. Đương nhiên là hắn phải biết người duy nhất Phó Hồng Tuyết muốn
giết là ai.
Hắn hỏi: