Bàn tay lão nhanh hơn câu nói. Bàn tay hoành qua, chụp lấy đao của
Công Tôn Đoạn. Thanh đao đó chớp lên với tôc độ nhanh hơn ý nghĩ.
Aùnh đao xẹt xuống mình Vân Tại Thiên.
Kỳ quái!
Mường tượng Vân Tại Thiên có đề phòng trước. Khi Vạn Mã Đường
chụp đao là gã đã nhích động thân hình rồi. Khi đao chớp lên thì gã đã tung
mình lên không rồi.
Song dù sao thì gã cũng phải kém hơn Vạn Mã Đường. Gã dù nhanh
nhưng Vạn Mã Đường vẫn nhanh hơn.
Nhát đao tuy không giết chết gã nhưng đã chặt đứt bàn tay hữu của gã.
Máu từ cổ tay rơi xuống.
Vân Tại Thiên cũng đáp xuống luôn. Gã chưa ngã. Gã đâu có thể ngã dễ
dàng với một nhát đao tầm thường.
Gã tựa lưng vào tường. Mặt cắt không còn hạt máu. Aùnh mắt lộ vẻ kinh
khiếp lẫn ngạc nhiên.
Vạn Mã Đường không đuổi theo. Lão bình tĩnh ngồi tại chỗ. Điềm nhiên
nhìn từng giọt máu rỏ từ thanh đao xuống mặt nền.
Hoa Mãn Thiên đứng cạnh đó lạnh lùng, mặt không biểu hiện một cảm
xúc nào.
Nhát đao đó có chớp lên, có chặt đứt một bàn tay, song không phải bàn
tay hắn thì hắn lo nghĩ làm gì.
Tuyệt đối hắn không hề xao xuyến khi hắn chẳng bị thiệt thòi.
Lâu lắm, Vân Tại Thiên mới mở miệng. Gã cắn răng, gã run run giọng,
thốt:
- Thuộc hạ không hiểu... Thực sự thuộc hạ không hiểu nổi...
Vạn Mã Đường lạnh lùng:
- Ngươi nên hiểu. Đáng lẽ ngươi phải hiểu.
Lão ngẩng đầu lên nhìn bức tranh đàn ngựa phi đằng nơi vách, ung dung
tiếp:
- Địa phương này là của ta. Vô luận là ai cũng đừng mong đoạt nơi tay
ta. Kẻ nào nuôi cuồng vọng thì kẻ đó phải chết.
Vân Tại Thiên trầm lặng rất lâu.